Trang chủ / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 6 / Đề bài: Tả con đường đến trường

Đề bài: Tả con đường đến trường

Em đã theo bố mẹ đi đến nhiều vùng miền trên đất nước ta. Những con đường mở ra trước mắt em bao điều thú vị, bao chân trời khám phá.Nhưng chẳng có con đường nào thân quen như con đường hàng ngày đưa em tới trường.
Nhà em ở cuối một con phố dài và sâu của một vùng đất ven đô. Để tới trường em phải đi hết quãng đường gần 3km.Khi còn là cô bé con, em thấy nó thật dài, thật xa. Chưa khi nào em đủ dũng cảm đi một mình hết con đường đó. Nhưng bây giờ, khi đã là học sinh lớp 5, em lại thấy nó thật thú v. Mỗi ngày đi học là mỗi lần em có thêm những trải nghiệm, khám phá mới về con đường- người bạn thân quen cần mẫn đưa em tới trường.
Vì là đường trong phố nhỏ nên nó chỉ rộng chừng 2m.Con đường uốn lượn theo những dãy nhà, dãy hàng san sát.Ngày trước, nó được đổ bê tông. Mỗi tấm bê tông đều to và dày như một tấm phản lớn giúp nó chịu được sức nặng của cả những chiếc ô tô chở hàng nặng nề.Khi đi xe đạp, em thường nghe thấy những tiếng khậc…khậc… khi qua những vết nối của 2 tấm bê tông liền nhau.Những tấm phản to lớn ấy còn là nơi chúng em chơi trò đuổi bắt thú vị vào những tối mùa hè khi con đường ít người qua lại. Còn bây giờ, nó đã được trải nhựa phẳng lì và lãng bóng.Nhưng không hiểu sao, em vẫn nhớ lắm cái tiếng khậc…khậc quen thuộc.
Ngày ngày, con đường quen thuộc đưa em tới trường.Vì đã đi lại nhiều lần nên em nhớ đến từng dấu vết của nó.Đường nhỏ nên không có vỉa hè. Em luôn đi bên tay phải theo đúng luật giao thông.Sáng sớm, những cửa hàng đã mở, sẵn sàng phục vụ khách hàng, đặc biệt là các hàng ăn. Cửa hàng cửa hiệu làm con đường thêm tấp nập, ồn ào.Trên đường, xe cộ đi lại như mắc cửi. Ai cũng hối hả, vội vàng cho một ngày học tập, làm việc.Tiếng còi ô tô inh ỏi, chuông xe đạp leng keng, tiếng động cơ ì ầm, tiếng gọi nhau í ới, tiếng chuyện trò ríu ran…Tất cả tạo nên một thanh âm đặc biệt- thanh âm của ngày mới.Lúc này con đường trông thật đẹp đẽ, tinh khôi. Các cô bác công nhân đã quét dọn, thay cho nó một bộ quần áo mới từ đêm qua. Bầu trời thì tưới mát cho nó bằng cơn mưa nhè nhẹ.Những chú chim, chú bướm trên cây bằng lăng ven đường như cũng vui mừng chào đón ngày mới cùng em.
Buổi chiều, con đường lại đưa em trở về nhà sau một ngày học tập miệt mài.Nhưng lúc này dường như nó không còn vui tươi. Trên mặt đường, những bụi bặm, đất cát từ những chiếc ô tô chở vật liệu làm vương vãi, vài hộp sữa ai đó vô ý thức ném bừa bãi…Con đường oằn mình trong sự mệt mỏi của nắng chiều và của một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng có lẽ nó buồn hơn vì thái độ của mọi người. Có người thẳng tay vứt rác ra đường, có người đục những lỗ to để chôn cọc, có người lại để xe bừa bãi ngay trên lòng đường…
Nhìn con đường những lúc như vậy, em chỉ ước sao mình có thật nhiều thời gian để cùng các bạn làm những việc có ích, giúp cho con đường luôn sạch đẹp, để mỗi sáng mai, em cảm nhận được niềm vui và phấn chấn khi đi trên con đường quen thuộc tới trường.
( bài viết của Lê Thị Phương Ngân)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *